- Kẹo mè xửng...
Tiên Sa tháo lớp giấy bóng.
- Ngộ ghê hả Hoài. Nó trong suốt và dòn rụm...
- Tiên Sa ăn nửa miếng còn nửa miếng là phần Hoài...
- Tiên Sa ăn hết đi. Hoài ăn thứ này mòn răng rồi...
Tiên Sa dùng dằng.
- Hông chịu... Hoài hổng ăn là Tiên Sa hổng ăn...
Bẻ một miếng nhỏ đưa ra trước mặt Hoài Tiên Sa cười.
- Há miệng ra... Ùm đi cưng... Ùm giỏi đi chị hai thương
Hoài ngậm miệng lại. Tiên Sa nói với giọng dỗ dành.
- Ùm đi cưng... Cưng giỏi đi rồi chị hai thương... Cưng muốn gì chị hai
cũng thưởng cho...
Hoài há miệng ra cười và Tiên Sa lẹ tay đút miếng kẹo vào miệng. Hoài
ngậm miệng lại thật nhanh như cố tình ngậm luôn hai ngón tay của Tiên Sa.
- Hụt rồi... Lêu lêu mắc cỡ...
Tiên Sa cười chầm chậm nhai kẹo.
- Họ làm hay thật... Dòn rụm mà lại ngọt ngay...
- Họ làm kẹo này bằng mạch nha đó Tiên Sa... Tiên Sa biết mạch nha
không?