Hoài cười vu vơ.
- Hoài đâu có biết. Tiên Sa thương ai thời lấy người đó...
Tiên Sa đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán của Hoài.
- Tiên Sa thương người này nè nhưng chỉ sợ không lấy được thôi...
Hoài nhìn Tiên Sa đăm đăm và thấy cô bạn gái cũng nhìn với ánh mắt đằm
thắm. dịu dàng và đầy gửi trao.
- Thật không?
- Thật... Nếu không lấy được Hoài thời Tiên Sa cũng không lấy ai hết...
Giọng nói của Tiên Sa nghiêm trang như một lời thề thốt khiến cho Hoài
xao xuyến. Quay người Hoài hôn nhẹ lên má của Tiên Sa đoạn thì thầm.
- Cám ơn Tiên Sa... Hoài sẽ nhớ mãi câu nói này...
Tiên Sa ngã đầu vào vai Hoài. Người con trai thị thành ngửi được mùi
hương thoang thoảng trên tóc, trên làn da mịn màng hơi rướm chút mồ hôi.
- Hoài ơi... Nếu sau này lỡ hai đứa mình xa nhau thời Hoài sẽ làm gì...
Hoài nghe mắt mình cay cay.
- Không biết... nhưng chắc buồn lắm... Nếu hai đứa mình có con Tiên Sa
thích con trai hay con gái?
Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài.
- Con trai... Tiên Sa thích có đứa con trai giống như ba của nó... giống như
ông Hoài đa tình và lãng mạn. Còn Hoài thích trai hay gái?
- Hoài thích có đứa con gái giống như Tiên Sa... giống như bà mẹ hiền lành