dài.
- Ba bị bịnh hoài. Hồi còn trẻ ba bị lính tây bắt. Tụi nó giam cầm đánh đập
ba thời gian rồi thả ra. Nhưng từ đó ba bị bịnh hoài. Má nói với Tiên Sa là
ba bị lao nặng lắm...
Hoài nhìn thấy hai mắt của cô bạn thân nhạt nhòa nước mắt. Anh không
biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay hơi bắt đầu chai cứng của Tiên Sa. Làn
da trắng và mịn màng của cô học trò trường Phan Thanh Giản cũng bắt đầu
rám nắng. Đó là kết quả của những ngày làm việc vất vả để đổi lấy miếng
cơm manh áo và để được cắp sách tới trường. Hoài cảm thấy thương và
kính phục Tiên Sa vô cùng. Dù nghèo khổ, dù vất vả Tiên Sa vẫn vui vẻ
chịu đựng và phấn đấu để vươn lên. Dường như nàng có cái nghị lực và
niềm tin tưởng mạnh mẻ để cố gắng tạo dựng cho mình một chổ đứng vững
vàng trong xã hội.
Hoài hôn vào đôi mắt long lanh lệ của Tiên Sa.
- Hoài thương Tiên Sa...
Tiên Sa chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười. Nàng đọc được sự thương mến và
chân thành của bạn qua câu tỏ tình mộc mạc.
- Thiệt hôn... Mai mốt dìa Sài Gòn Hoài có thiếu gì người. Tiên Sa nghe
mấy đứa bạn nói con gái Sài Gòn đẹp lắm...
- Đâu có đẹp bằng Tiên Sa...
- Xạo... Hoài nịnh cho Tiên Sa vui phải không?
Hoài nói với giọng nghiêm trang.
- Hoài không nịnh Tiên Sa đâu. Tiên Sa đẹp. Cái đẹp của Tiên Sa là một
tích tụ của nước sông Ba Lai, phù sa của sông Cửu Long, là cơn gió đồng
nội, là ánh trăng trên vườn dừa xanh, là hương mù u ngạt ngào. Cái đẹp của