- Tiên Sa có dao không?
- Có... Chi vậy...
- Hoài muốn khắc tên hai đứa mình lên gốc dừa...
Không lạ gì cái nết đa tình của bạn Tiên Sa đưa con dao nhỏ cho Hoài.
- Hoài khắc chữ gì?
Không trả lời Hoài cặm cụi dùng mũi dao khắc chữ Hoài sau đó là chữ nhớ
rồi tiếp theo là chữ Tiên Sa.
- Hoài nhớ Tiên Sa...
Cô gái lẩm bẩm đọc.
- Hổng được đâu... Chỉ có mình Hoài nhớ Tiên Sa thôi chứ Tiên Sa đâu có
nhớ Hoài... Hổng chịu...
- Có chứ.... Tiên Sa đọc ngược lại đi...
Tiên Sa mỉm cười sung sướng vì đọc ngược lại bốn chữ sẽ thành là Tiên Sa
nhớ Hoài.
- Tình của mình sẽ được vun bồi bởi phù sa của sông Ba Lai...
Không biết nghĩ gì mà suốt trên đường trở về nhà cô gái nắm tay bạn thật
chặt như không muốn rời.