Biết Hoài nói đùa Tiên Sa lội xuống nước phụ với Hoài đẩy mấy trái dừa
tươi trôi nhanh hơn. Con rạch lớn đầy đặc những trái dừa đứng im tại chỗ.
Đây là lúc mà hai đứa phải đi xuống phía dưới kia để quăng những trái dừa
lên bờ lấy chỗ cho các trái còn lại trôi xuống. Công việc này khá nặng nhọc
nên Hoài nhất định không để cho Tiên Sa làm. Nàng chỉ làm việc nhẹ là
đẩy dừa tới gần cho Hoài quăng lên bờ. Bông, đứa em gái của Tiên Sa cũng
lội xuống nước giúp cho nên gần một tiếng đồng hồ dừa đã được chất thành
đống cao nghệu trên sân chờ sáng mai mới bắt đầu lột vỏ.
Tiên Sa phải năn nỉ Hoài mới chịu ở lại ăn cơm với gia đình của nàng. Hoài
biết nhà của nàng nghèo nên không muốn làm phiền. Ăn cơm xong Hoài
nói với Tiên Sa là sáng mai sẽ trở lại để làm xong công việc.
Tờ mờ sáng ngoại không ngạc nhiên khi thấy Hoài thức dậy sớm hơn
thường lệ.
- Con phụ bè dừa ở nhà Tiên Sa...
Hoài giải thích lý do thức dậy sớm của mình. Ngoại bỏ vào nhà trong. Lát
sau bà trở ra đưa cho Hoài bọc giấy dầu.
- Con mang xuống cho nhà của con Hai. Nói là của ngoại gửi...
- Cám ơn ngoại...
Xoa đầu thằng cháu ngoại cưng bà cười.
- Con hai hiền lành và tử tế lắm... Ngoại thương con Hai...
Hoài cười nhìn ngoại. Bà là một người hiền lành, đức độ và giàu lòng nhân
ái. Từ nhỏ tới lớn sống kề cận bên ngoại Hoài chưa bao giờ nghe bà nói lời
cộc cằn, thô lỗ hay mắng nhiếc bất cứ ai từ con cháu hoặc chòm xóm láng