Tiên Sa mỉm cười. Hoài đọc được nét vui mừng và sung sướng trong mắt
nàng. Thấy dừa được bổ ra đã nhiều má Tiên Sa với Bông nhặt lấy đem bày
nơi sân trước. Chỉ cần hai ba ngày nắng gắt dừa sẽ khô để cho cả nhà tách
cơm dừa ra khỏi gáo dừa.
- Đi ăn cơm Hoài... Tiên Sa đói bụng muốn xỉu rồi...
Ba mẹ con với Hoài ăn bữa cơm đạm bạc. Đây là xứ dừa cho nên món ăn
cũng dính dáng tới dừa rất nhiều. Cá kho dừa. Canh bí rợ nấu với dừa. Tép
rang dừa. Cái gì cũng có dừa ngay cả bánh mứt. Lua vội vàng chén cơm
xong Hoài trở ra sân. Anh muốn xong công việc trong ngày hôm nay.
Khoảng xế chiều phần bổ dừa đã xong. Bây giờ tới chuyện don dẹp. Võ
dừa được chất thành đống kế bên con rạch để chờ ghe tới chở. Hoài cùng
Tiên Sa nhìn nhau thầm mãn nguyện khi thấy từng miếng dừa xếp đầy
chiếc sân rộng. Đó là kết quả của những ngày làm lụng vất vả và cực nhọc.
- Tối nay trăng sáng lắm Hoài... Mình un muỗi rồi trải chiếu ngoài sân sau
ngồi đàn hát Hoài chịu không?
Hoài cười.
- Má Tiên Sa bằng lòng không?
- Tiên Sa xin phép mà rồi... Chỉ cần mình giữ gìn đừng để má buồn thôi...
Hiểu cái ý xa xôi trong câu nói của Tiên Sa Hoài nói với giọng trang
nghiêm và thành khẩn:
- Hoài thương Tiên Sa nên sẽ không làm cho Tiên Sa và má của Tiên Sa
buồn đâu...