thời gian
phai dần màu bao lá thư
anh quay về đây đốt tờ thư
quên đi niềm ân ái ngàn xưa
ái ân theo tháng năm tàn
ái ân theo tháng năm vàng
tình người nghệ sĩ phai rồi
Nhớ tới mùa thu năm nào
mình anh lênh đênh rừng cùng sông
chiếc lá thu dần vàng theo
nhớ tới ngày nào cùng bước đến cầu
ngồi xõa tóc thề
còn đâu ân ái chăng người xưa...
Thời gian không là sát na hay kiếp, không là ngày tháng năm theo sự phân
chia hạn hẹp của người. Thời gian không là gì hết, không là hữu hạn. không
là vô cùng, không là chút tàn phai dịu nhẹ của tình yêu....
Tiên Sa ngước nhìn Hoài. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tình