đang gục mặt vào chân.
- Hoài sao vậy... Hoài bịnh hả Hoài?
Hoài ngước lên cười. Dường như biết Tiên Sa ngạc nhiên về cách ngồi
nghe nhạc của mình Hoài giải thích.
- Hoài thích ngồi nghe nhạc như thế này. Ngồi như mình đang giữ tiếng
nhạc, tiếng hát lại không cho nó bay mất đi. Ngồi như mình đang ôm cô ca
sĩ vào lòng...
Tiên Sa mỉm cười. Hoài cảm thấy hồn mình lao đao ngã vì nụ cười đó.
- Hoài biết không... Trong một buổi họp mặt ở nhà của cô giáo Việt
Văn,Thùy Dương đàn bản này và Tiên Sa hát cho mọi người nghe. Nghe
xong cô giáo bảo các em còn trẻ chưa biết yêu mà sao lại chọn toàn những
bản nhạc trử tình lãng mạn. Các em nên chọn nhạc vui... Con Thùy Dương
nó nói là nhạc vui của mình ít lắm vả lại chị của nó gởi về bản nào thời tụi
này tập bản đó chứ đâu có tiền mua tập nhạc...
Hoài gật đầu cười.
- Hoài biết... Chính Hoài cũng vậy... Nhạc mà có tình yêu mới hay, nhất là
tình yêu tan vỡ. chia lìa mới ở lại trong lòng người, như " Tình chỉ đẹp khi
còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề..." Hai người yêu nhau. lấy
nhau, sinh con, đi làm hùng hục nuôi con. cái đó chán lắm. Nó là cái thực
của đời. Nhạc là mộng của người, còn tình yêu trong nhạc là cái không thực
của mộng... cho nên là cái vô thường...
Tiên Sa trầm ngâm khi nghe Hoài nói.
- Hoài hát cho Tiên Sa nghe đi Hoài... Tiên Sa coi tướng biết Hoài hát hay