cóc ngồi đó con cóc nhảy đi. Hoặc như là Vân Tiên cỏng mẹ chạy ra. Đụng
phải cột nhà cỏng mẹ chạy vô. Vân Tiên cỏng mẹ chạy vô. Đạp bãi cứt gà
cỏng mẹ chạy ra...
Hai đứa cùng rũ ra cười vì mấy câu thơ này.
- Hoài...
- Dạ...
- Tiên Sa yêu Hoài...
Đây là lần đầu tiên Tiên Sa nói tiếng " yêu ". Dường như hơi thẹn thùng
nàng cúi đầu vào ngực người yêu như tìm một chỗ nào bình yên. Nằm gọn
trong lòng Hoài nàng ngữi được mùi hương đặc biệt làm xôn xao ý nghĩ.
rẫy run tầm hồn. làm nhịp đập của trái tim nhanh hơn. mạnh hơn.
- Hoài ơi...
Tiên Sa gọi thầm tên người bạn tình trong trí não. Không gian ngừng lặng.
Gió thổi. Hoa mù u rơi. hương mù u nổi trôi, quyện vào tóc, mắt môi của
nàng như làn môi nồng ấm, chất ngất đam mê của Hoài đang vờn trên tóc.
trên gáy. trên cổ khiến cho nàng cảm thấy mình tan loãng thành mây bồng
bềnh trôi về nơi nào mơ hồ, tĩnh lặng, không có phiền muộn trần gian.
- Tiên Sa
- Dạ
- Mình dậy đi... ngồi đây một chút nữa là có chuyện...
- Chuyện gì?