gió xa xôi của Hoài. Mặt đỏ rần lên nàng dùng dằng..
- Mắc dịch... Hoài kỳ ghê... Hổng chơi với Hoài nữa... Hoài... Cá... Con
cá...
Tiên Sa reo vui khi giật lên bờ con cá bóng dừa lớn bằng ngón chân cái.
Con cá mập và da trắng với hai con mắt tròn đen thui thật ngộ nghĩnh.
- Con cá dễ thương quá hả Hoài... Thôi Tiên Sa không ăn thịt nó đâu... Tội
nghiệp nó quá... Hoài thả nó đi và bảo nó đừng ăn mồi của Tiên Sa...
Chậm chạp gỡ con cá bóng dừa ra khỏi mồi Hoài cười nói.
- Cá ơi chị Tiên Sa thương em lắm... Chị Tiên Sa thả em ra và năn nỉ em
đừng cắn câu của chị nữa. Chị Tiên Sa không thích em cắn câu của chị
đâu... Em đi đi để anh cắn câu của chị Tiên Sa dùm em...
Tiên Sa ré lên cười vì câu nói đùa kỳ cục của Hoài.
- Mệt quá... Hoài làm Tiên Sa cười muốn xỉu luôn... Mình về ăn cơm
Hoài... Tiên Sa đói bụng rồi...
Hai đứa trở lại rừng mù u. Tiên Sa mở bọc cơm nếp ra. Mùi hành cháy với
tôm khô thơm và béo ngậy.
- Tiên Sa biết Hoài thích ăn nếp...
- Sao Tiên Sa biết. Hoài đâu có nói...
- Tiên Sa hỏi ngoại...
- Ngoại của ai?