- Dạ
Hoài nghe tâm hồn của mình bình yên và êm ả khi nghe tiếng dạ ngoan
hiền của Tiên Sa.
- Tiên Sa nhớ Hoài
- Hoài nhớ Tiên Sa
Hoài hôn nhẹ lên môi Tiên Sa. Cô học trò Trúc Giang mừng vui đón nhận
nụ hôn này.
- Tiên Sa nhớ hoài rồi Tiên Sa làm gì?
- Tiên Sa khóc sưng cả mắt...
- Đưa Hoài đền cho...
Tiên Sa dụi đầu vào ngực người bạn tình. Hoài ôm nhẹ bờ vai gầy của Tiên
Sa. Nàng ngước lên nhìn anh mỉm cười. Hoài cảm thấy lòng bình yên và
thanh thản. Dù quen nhau. yêu nhau không lâu, dù vẫn còn những mê đắm
của môi hôn, rẫy run của tay nắm tay, nhưng anh cảm nhận tình yêu của hai
đứa tiến tới sự cảm thông toàn diện. Chỉ bằng tia nhìn thăm thẳm chiếu rọi
thời gian và không gian hai đứa nói với nhau nhiều hơn ngôn từ của thiên
hạ...
- Chừng nào Hoài về?
- Không biết... Ở lại đây luôn Tiên Sa chịu không?
- Chịu...