- Tiên Sa nuôi cơm nghe. Hoài ăn nhiều lắm đó...
- Hoài ốm đâu có ăn nhiều...
- Ừ Hoài không có ăn nhiều mà ăn nhiều thứ...
Dứt lời Hoài nhìn bạn đăm đăm. Hiểu cái ý gian của Hoài Tiên Sa đỏ mặt.
- Đừng có ẩu nghe... Mấy nhỏ bạn thấy nó cười chết...
Tuy nói vậy nhưng Tiên Sa cũng hôn nhẹ vào má của người bạn tình.
- Tiên Sa đi nấu cơm... Hoài muốn ăn gì Tiên Sa nấu cho Hoài ăn?
- Gì cũng được... Nước mắm kho quẹt cũng được. Có Tiên Sa bên cạnh
Hoài nhịn ăn ba ngày cũng còn no...
- Xạo...
- Hoài biết nhóm lửa không?
- Tiên Sa vo gạo đi. Để Hoài nhóm lửa cho...
Lửa miểng gáo dừa cháy nóng hực. Tiên Sa tròn mắt khi thấy Hoài làm cá
một cách thành thạo và mau lẹ. Chừng nửa giờ sau Hương và Hạnh trở về.
Bữa cơm được Tiên Sa dọn ra với cá bóng dừa kho tiêu và đọt lang luộc.
Tuy nhiên Hoài ăn ngon và ăn nhiều. Thấy nồi cơm sạch bóng không còn
miếng nào ngay cả cơm cháy Hoài cười với Tiên Sa.
- Thấy hôn... Hoài mà ở lại đây là Tiên Sa nuôi cơm không nổi đâu...