di động theo me. Được một lúc, me đẩy em ra bảo.
- Thôi rửa mặt đi con, để me làm cho con một cái trứng sống nghe.
- Thôi, me cho con trứng chiên đi.
- Trứng chiên ăn không bổ bằng con à. Me làm thinh chìu ý em. Em
xuống bếp rửa mặt, đánh răng. Me đang nhóm bếp. Em chạy vụt ra sân.
Hương đứng thơ thẩn trước nhà. Em hỏi với.
- Hương không đi nhà thờ hả? Hương nghe tiếng em, chạy lại gần,
mặt tựa sát hàng rào, cành lá ướp nhẹp cọ quẹt trên mặt Hương, những vết
nước dài.
- Bữa nay thứ ba mà. Còn Nhi, Nhi đi chùa với mẹ hả.
Em vênh mặt lên, nói nghiêm chỉnh.
- Không những đi chùa mà còn được vô đoàn nữa. Đoàn áo Lam đó,
giống như đoàn của Hương vậy. Hương bàn.
- Mà áo quần cũng giống nhau sao?
- Không, khác nhau chứ! Nhi mặt jupe xanh, áo Lam. Hương tươi
cười.
- Tí nữa mặc áo mới cho Hương xem với nhé.
Me kêu vào ăn sáng, em chạy vào sau khi dặn Hương đứng chờ.
Bữa ăn sáng có trứng gà cho em. Chỉ mỗi mình em ăn trứng gà thôi. Ba,
me, anh Ngoạn, chị Tú Thi đều ăn cháo với đường. Cả nhà ăn chay. Me nói
vậy. Chỉ trừ một mình em. Em phải ăn trứng cho chóng lớn. Chị Tú Thi đặt
vấn đề trứng là là đồ chay hay đồ mặn. Cả nhà bàn cãi nhức cả đầu. Cuối
cùng anh Ngoạn kết luận. Trứng nửa chay, nửa mặn. Đúng vào lúc em ăn
miếng trứng cuối cùng
Khi bữa ăn chấm dứt. Em vội vàng chạy lại gương soi. Đôi bím tóc kết
nơ hồng lủng lẳng trên vai. Chiếc áo mới . Chiếc jupe mới. Khăn choàng
mới. Mũ mới. Lòng em cũng như vừa được nhuộm mới. Có cái gì là lạ
chen lẫn trong long. Tượng đức Di Lặc vẫn cười trên cao. Em thích tượng
Phật bà hơn. Đẹp, hiền . Riêng chốc nữa đến Chùa em phải làm thế nào.
Em phải nói gì với bạn mới. Em chỉ thuộc câu kinh đầu tiên. Nam Mô A Di
Đà Phật. Chừng đó đủ chưa? Me bảo nếu em ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiếu