Cố học lấy điều hay, điều đẹp. Phải hiền hòa như Phật dạy. Phải ngoan
ngoãn … Em thưa vâng ríu rít. Me giục ba đi gấp kẻo để trưa quá đông
người, không chen được. Em rứt khỏi tay ba chạy đến gần anh Ngoạn. Anh
đang chăm chú lau lại cái bu gi xe. Tay anh dính dầu đen đen.
Em sốt cả ruột khi xe anh Ngoạn đạp không nổ, chỉ kêu lịch xịch. Me hỏi
- e Ngoạn hư rồi phải không?
- Anh Ngoạn lắc đầu. Xăng nghẹt thôi, ba me đi trước, con chạy theo
là vừa, ba, ba đi xe chậm lắm me đừng lo.
Ba vỗ vai em.
- Con đi Chùa với anh Ngoạn nghe. Me đứng ở cổng chùa đón hai
đứa đó. Ngoạn đi cẩn thận đấy. Me đứng dưới cổng trước đấy, nhớ nhé.
Anh Ngoạn lại loay hoay sửa xe. Ba em đã khuất ở cuối đường. Em đem
một miếng xà phòng to và chậu nước để sẵn cho anh Ngoạn. Cho anh
mượn cái khăn tay. Em lại chạy vào nhà. Chạy ra. Chiếc xe có vẻ chắc chắn
lắm rồi. Anh Ngoạn lau tay xong đứng lên đạp. Xe không nổ. Em hơi hơi
buồn.Nôn nao cả người. Chết me đợi lâu, me mắng cho xem. Anh Ngoạn
an ủi em.
- Gần xong rồi, chờ xăng xuống một tí. Vả lại bữa nay là ngày lễ Phật,
me ba không mắng đâu. Nhi đừng lo. Đi với anh là bảo đảm mà.
May quá, chiếc xe nổ vang. Mắt em sáng rỡ. Hình như có tiếng chuông
chùa vọng ở đâu đây. Em leo ngồi sau xe anh Ngoạn, ôm chặt lưng anh.
Đường phố đông người thật. Nhiều nhất là con đường dẫn đến Chùa. Con
đường em đang đi đó mà. Em gặp nhiều cô bé, nhiều chị mặc đồ giống em
như đúc. Có người nhìn em kỹ đến nỗi em chỉ ngại là quen biết mà quên.
Mà sao đường xá đông quá thế này. Ôi thôi xe kẹt cả khúc. Em nghiêng
người sang một bên chỉ thấy ngọn đèn đỏ chớp chớp đầu xa. Anh Ngoạn
len vào một ngõ hẻm khá rộng. Anh lầm thầm. “Đi tắt ngõ này cho rồi”.
Đường kẹt xe loạn đã. Anh chọn con đường khác. Ở đây, nhiều cổng chào,
nhiều người đi bộ. Em áp đầu vào lưng anh Ngoạn tránh nắng. “Chuyện gì
thế này”. Anh Ngoạn lẩm nhẩm. Em nghiêng đầu qua một bên, nhìn về
phía trước. Ồ, có chuyện gì thế nhỉ. Người người nhốn nháo. Có cả tiếng la