Hôm ấy cũng là ngày bận rộn nghe điện thoại nhất từ khi Giang Văn
Khê đến đây, nhưng khi cô chuyển ba cuộc điện thoại với giọng nữ ngọt
ngào sang thì Quỷ Tóc Bạc ra lệnh cho cô nối đường dây điện thoại qua
máy fax.
Nhìn màn hình vi tính, Giang Văn Khê cảm thấy buồn buồn, từ khi cha
mẹ và cậu lần lượt qua đời, điều cô ghét nhất là các ngày lễ, từ Thanh Minh
đến Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, giờ đây cô còn ghét
cả lễ Giáng Sinh nữa.
Hôm qua Lý Nghiên hẹn cô tối nay cùng đến nhà thờ. Trước đó cô đã
hỏi Lý Nghiên đêm Bình An định làm gì, Lý Nghiên nói sẽ trải qua một
đêm Bình An lãng mạn với Hùng Diệc Vĩ. Nhưng không hiểu sao Lý
Nghiên lại thay đổi ý định, bảo mọi người cùng đi chơi với nhau. Mấy năm
trước cô và Lý Nghiên đều đi mua sắm thả giàn, năm nay nhất định là do
Lý Nghiên sợ cô quá cô đơn nên mới quyết định như thế, Hùng Diệc Vĩ
chắc hận con kỳ đà là cô lắm đây.
Nhưng Giang Văn Khê không biết rằng đến nhà thờ vào đêm Bình An là
đề nghị của Cố Đình Hòa, anh nhờ Lý Nghiên và Hùng Diệc Vĩ giúp anh
hẹn Giang Văn Khê cùng đi.
Lúc Giang Văn Khê đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho Lý Nghiên thì
cô nàng đã gọi điện: “Tan sở xong đến sớm đấy nhé”.
“Ừ, biết rồi.” Giang Văn Khê vừa cúp máy thì đã thấy Nghiêm Tố vội
vã đi vào, thông báo hai giờ họp.
“Tiểu Giang, lát nữa đem những tài liệu hôm qua chuẩn bị sẵn vào
phòng họp. Còn nữa, chị vừa pha cà phê giúp sếp Lạc, em vào phòng uống
trà mang vào phòng họp nhé, chị phải đến đó chuẩn bị trước. Ôi trời, hôm
nay bận rối tinh lên được.”