Em như cánh hoa rơi trôi theo dòng nước, theo dòng nước trôi về biển
người
Biển người mênh mông tìm kiếm một tình yêu, cứ cảm thấy thật khó dò
đoán
Em đã lang thang từ sớm, buổi tối cũng lang thang, lang thang trong
biển người mênh mông
Em đã trải qua sương gió, chịu đựng cái lạnh cắt da, người em yêu ở nơi
nào
Em như cánh hoa rơi trôi theo dòng nước, theo dòng nước trôi về biển
người
Nghe bài hát này, Giang Văn Khê bất giác giật mình. Hoa rơi nước
chảy? Tức là ám chỉ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình chăng?
“Hay đừng nghe nhạc nữa, anh cứ lái xe đi”, cô hơi hoảng loạn, đưa tay
tắt nhạc.
Cố Đình Hòa không kìm được cười thành tiếng, quay sang nhìn cô ngồi
cạnh, nói: “Lý Nghiên nói với anh hai bộ ly cà phê em mua, trong đó có
một là tặng cho anh?”.
Má cô hơi nóng lên, trong lòng thầm mắng đồ nhiều chuyện Lý Nghiên.
“Vâng, nhưng tiếc là đã làm vỡ rồi…”, cô mím môi.
“Vì vỡ nên mới đánh người kia à?”, Cố Đình Hòa nhìn thẳng phía trước.
Thực ra cô muốn nói bản thân mình cũng không biết mình khi đó thực
sự đã nghĩ gì, nghĩ ngợi rồi vẫn gật đầu: “Vâng”.