Cô nhìn hai thứ quả đó, do dự hồi lâu, Lý Nghiên tức tối định lấy hoa
quả cầm trong tay đập vào đầu óc trì trệ của cô: “Đã bảo cậu nhắm mắt
mà”.
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hồi lâu sau cô đưa tay ra.
Lúc này Lý Nghiên nhanh chóng đổi vị trí chúng.
Sờ quả trong tay, cô mở bừng mắt, cuống lên: “Rõ ràng tớ định lấy quả
táo, sao lại là quả lê?! Sao tự dưng cậu lại đổi chỗ…”, rồi cô bỗng ngậm
miệng, vành tai bắt đầu nóng lên.
“Không đổi chỗ làm sao biết cậu muốn gì?” Lý Nghiên cười gian, đưa
táo cho cô, “Tiềm thức đáng sợ. Mau đi gọt quả táo của cậu đi. Từ từ mà ăn,
ăn xong nhớ lên giường tìm tớ, tối nay bọn mình sẽ tha hồ mà tâm sự”. Lý
Nghiên cầm quả lê cười lăn lộn, nghênh ngang đi vào phòng ngủ.
Mặt Giang Văn Khê đỏ như tôm luộc, túm lấy gối ném mạnh theo.
Thực ra cô cũng không hiểu vì sao lại chọn táo.
Từ khi bị Lý Nghiên vạch trần nội tâm mà cả chính bản thân cũng không
biết, cô đã chấp nhận số phận. Cũng gọi điện cho Cố Đình Hòa, xin lỗi vì
đã không nói một tiếng mà bỏ đi.
Nghe điện thoại, Cố Đình Hòa cười cay đắng, xem như chưa có chuyện
gì xảy ra, nói là bạn bè thì đừng để bụng quá.
Điều đó khiến cô hổ thẹn rất lâu.
Có lẽ đó là có duyên mà không có phận.
Lạc Thiên ngày nào cũng đến đón Giang Văn Khê đi làm đúng giờ,
đồng thời kéo cô cùng đi ăn sáng. Lúc đó Giang Văn Khê rất xót số tiền