Cô lại trầm tư.
“Nói gì đi chứ”, Lý Nghiên cuống lên.
“Tớ không biết…”, cô thở dài, gác cằm lên gối, thẫn thờ.
Có lẽ không có nụ hôn thứ hai kia, có lẽ không có bữa cháo tối nay thì
cô chỉ cảm thấy ông trời đang đùa cợt cô chứ không phải chuyện gì to tát
cả. Tuy cô vẫn luôn cho rằng cô đang yêu sếp của mình, nhưng tối nay anh
đã vô tình hữu ý tỏ rõ cho cô biết, nếu cô dám bắt cá hai tay thì sẽ biết tay
anh.
Bắt cá hai tay? Dù là yêu ai, có cho cô mười lá gan, cô cũng không dám
làm chuyện đó.
“Tính cách này của cậu đúng là có thể làm người ta phát bệnh đấy.”
Cô ngồi thẳng lên: “Bấy lâu nay tớ xem Cố Đình Hòa là… là… tri kỷ, ừ,
chính xác là tri kỷ, hoặc cũng thích một chút. Thực ra tớ cũng không biết
thích thật sự hoặc yêu là cảm giác gì, chỉ thấy ở cạnh anh ấy rất thoải mái,
rất tự nhiên”.
“Còn sếp của cậu?”
Nhắc đến Lạc Thiên, cô cau mày, có vẻ lúng túng, nhưng vẫn quyết định
nói ra cảm giác của mình: “Anh ấy… haizzz, chính vì anh ấy mà tớ mới
không biết. Đối diện với anh ấy, tớ luôn muốn trốn tránh, nhưng anh ấy
không cho tớ trốn, ngang ngược, cố chấp, vô lý…”. Tối nay hiếm khi thấy
anh dịu dàng như vậy, cởi áo vest khoác cho cô, làm ấm tay cô, nhưng sau
đó lại hung dữ kể tội cô, khiến cô muốn chìm đắm trong không khí dịu dàng
đó thêm một chút cũng không được, “Thực ra chuyện yêu đương nơi công
sở tớ vốn không dám nghĩ đến, không chỉ vì thân phận mình, cậu cũng thấy
hai người phụ nữ cạnh anh ấy xuất sắc đến nhường nào rồi, huống hồ còn