Chẳng trách Lý Nghiên cứ thích lảm nhảm với cô: “Tiềm thức đáng sợ”.
Ôi, nếu để anh biết những điều cô nghĩ, cô đúng là không còn mặt mũi
nào gặp ai nữa.
Lạc Thiên cắm thiết bị game xong, quay sang nhìn cô đang mặt đỏ bừng
bừng thì tỏ ra lo lắng: “Sao vậy? Mặt đỏ thế kia?”. Anh đưa tay sờ trán cô,
không sốt!
“Ổ, không sao, có lẽ mùa xuân đến rồi, em thấy hơi nóng.” Cô hoảng
loạn mượn cớ, tuyệt đối không thể để anh biết tư tưởng bậy bạ trong đầu cô
được.
Hóa ra cô cũng nóng.
Lạc Thiên lặng lẽ ngồi xuồng, cánh tay rất tự nhiên vòng qua người cô,
ôm cô vào lòng, tay anh đặt lên tay cô, thao tác trên điều khiển chơi game,
nhẫn nại dạy cô cách sử dụng, bắt đầu thế nào, chọn nhân vật ra sao.
Khi nhìn một dãy nhân vật hoạt hình, sự chú ý của cô đã thay đổi.
“Chọn ba người”, anh nói.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc rồi nói: “Ồ, cái này, cái này, còn
cái này nữa”.
Kyo Kusanagi? Iori Yagami? Benimaru Nikaido?
Anh nhướng mày, lần đầu chọn nhân vật cũng không tệ lắm, xem ra cô
cũng có năng kiếu.
“Sao lại chọn ba người này?”, anh thuận miệng hỏi.
“Ồ, ba nhân vật nam này xem như khá đẹp trai trong các nhân vật đó”,
cô hoàn toàn không ý thức rằng mặt ai kia phía sau đang sa sầm.