Lý Nghiên dỏng tai lên nghe thì bị Giang Văn Khê phũ phàng đẩy ra,
cuộc trò chuyện giữa cô và Lạc Thiên làm sao để bị nghe lén được, lỡ phải
hôn tạm biệt như lần trước thì cô mất mặt chết được.
Liếc thấy Lý Nghiên đang nói với cô bằng khẩu hình miệng: “Khỉ thật,
hắn nhà cậu bây giờ cũng biết điều tra à?”.
Cô trừng mắt với Lý Nghiên rồi trả lời: “Vâng, em đang đi chới với Lý
Nghiên”.
“Hai ngày cuối tuần này em có chuyện gì đặc biệt không?”
“Chuyện đặc biệt? Không có ạ”, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Sao thế
anh?”.
“Vậy thì tốt, ngày mai đi công tác đến s với anh.”
“Công tác?”, cô kinh ngạc đến độ suýt phun nước ra ngoài.
“Ừ? Có vấn đề gì à?”
“Không ạ.”
“Ừ, vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm nhé, đừng chơi muộn quá.”
“Vâng.”
“Vậy, chúc ngủ ngon.”
Vâng, chúc anh ngủ ngon.” Cô cắn ống hút, không hiểu nổi sao bỗng
nhiên lại đi công tác, nhà hàng đã khai trương rồi, còn bên khu nghỉ mát
vẫn đang tiến hành, có chuyện gì quan trọng sao?
Cúp máy thì thấy Lý Nghiên thò đầu đến, hai mắt lóe lên những tia lửa
hào hứng: “Anh ấy bảo cậu đi công tác cùng à?”.