Lạc Thiên vốn ngủ chập chờn, sau một đêm “kịch chiến” bất bình
thường trên giường với Giang Vãn Khê, hôm sau anh dậy rất sớm.
Giang Văn Khê nghĩ đó là đêm ngủ thoải mái nhất trong lịch sử, quả
nhiên là giường phòng tổng thống có khác. Nhưng vì sao ai kia từ lúc ăn
sáng đến giờ cứ tỏ ra như thể cô nợ anh một khoản cực lớn thế nhỉ?
Vừa thay xong quần áo, Giang Văn Khê đã bị lôi ra ngoài.
Giang Văn Khê vốn nghĩ rằng, hạng mục công trình của Giang Hàng chỉ
có ở thành phồ N, nhưng lại không ngờ ở S cũng có một số công trình khác.
Những công trình ở nơi khác đa phần đều do Chủ tịch Giang trực tiếp
phụ trách, còn lần này Lạc Thiên nhân cơ hội họp lớp để thuận tiện đến xem
xét.
Trưởng và phó giám đốc công tình đều cung kính lễ phép với Lạc Thiên
và cô, khi cô thay quần áo công nhân, đội mũ bảo hiểm vào, cầm máy chụp
hình, chân tập tễnh đi trên công trường đầy sỏi đá cát bụi, mới hiểu ra tối
qua Lạc Thiên nói với cô rằng “Ngày mai sẽ rất vất vả” có ý nghĩa thật sự là
gì.
Tuy chưa vào mùa hạ nhưng năm nay trời nóng rất sớm, chưa đến trưa
mà mặt trời trên đỉnh đầu đã rất chói chang khiến cô cảm thấy choáng váng
từng cơn. Cũng may trước mặt còn có một anh chàng đẹp trai để có thể nhìn
ngắm no mắt, nếu không, cô thật sự sợ rằng mình sẽ ngất xỉu tại công
trường mất.
Những người đàn ông khi đang chăm chú làm việc là tuyệt vời nhất.
Lạc Thiên dù giơ tay hay bước đi cũng hừng hực hào khí, vô cùng tự
nhiên, có điều bộ quần áo công nhân và chiếc mũ xám xịt trên đầu thực sự
không hợp với khí chất của anh.