“Giữa bàn dân thiên hạ mà dám to gan tấn công cảnh sát!”, Cố Đình Hòa
vờ tỏ ra nghiêm túc, “Được rồi, tôi phải vào trong với anh họ đây, tôi ở
trong đợi cô nhé”. Câu này là nói với Giang Văn Khê, nghe ra vô cùng mờ
ám.
Lý Nghiên kỳ thị, đấm anh một cái: “Thì ra cảnh sát cũng biết dụ dỗ con
gái nhà lành, mau biến vào trong đi, lát nữa lúc uống rượu xem tôi dạy dỗ
anh thế nào!”.
Mặt Giang Văn Khê dần đỏ hồng lên, cũng là cảnh sát hình sự mà Cố
Đình Hòa và ông cậu nghiêm khắc cổ hủ của cô khác nhau nhiều quá, cậu
của cô tuyệt đối không cười tươi thoải mái trước mặt mọi người như thế bao
giờ, còn Cố Đình Hòa hoàn toàn đánh sập hình tượng nguyên bản về cảnh
sát hình sự trong lòng cô.
Trong những câu nói hoa mỹ của người dẫn chương trình, cô dâu chú rể
trao nhẫn cưới cho nhau, hôn phải đến hơn một phút mới chịu thôi.
Tiếng pháo giòn giã, mọi người chạm ly chúc mừng.
Giang Văn Khê theo cô dâu chú rể ngồi vào bàn tiệc, không hề nghĩ
rằng Lạc Thiên và đôi vợ chồng kia cũng ngồi bàn bên cạnh. Mà trùng hợp
là chỗ ngồi của Lạc Thiên lại chếch phía đối diện cô, chỉ cần cô ngẩng lên
là có thể nhìn rõ mái tóc bạch kim óng ánh kia. Thỉnh thoảng cô còn bắt gặp
nụ cười lạnh lùng thấp thoáng của Lạc Thiên, cảm thấy lỗ chân lông như nở
to ra, lông tay dựng đứng, ham muốn gắp thức ăn đột nhiên biến mất không
tăm tích.
Cố Đình Hòa thường nghe Lý Nghiên nói rằng Giang Văn Khê rất hay
xấu hổ, thấy cô ngồi bất động thì chủ động gắp thức ăn cho cô: “Ban nãy
chỉ mới là bước đầu tiên, bây giờ không ăn lát nữa sẽ không có cơ hội đâu.
Chút nữa khi chị dâu họ thay quần áo thì cơ hội cho cô đi vệ sinh cũng
chẳng có”.