Phương Tử Hạ choàng vai cô vợ Châu Mộng Kha vào trong sảnh tiệc.
Khi hai người đi qua cánh cửa trang trí hoa tươi, Giang Văn Khê vô tình
thấy phu nhân vị luật sư ấy quay lại, đôi mắt đầy ắp vẻ u buồn nhìn về phía
cô, không, nói chính xác là, cô ta đang nhìn Quỷ Tóc Bạc.
Giang Văn Khê bỗng thấy tò mò, ánh mắt cô chiếu về phía Lạc Thiên,
anh đang cau mày nhìn phu nhân vị luật sư đó, đến khi bóng hai người biến
mất khỏi cánh cửa, mới theo vào trong sảnh.
Lúc này, Lý Nghiên hích tay vào người Giang Văn Khê, thì thào: “Này,
cậu có chú ý thấy ánh mắt Tổng giám đốc Lạc của cậu và vị Phương phu
nhân đó rất bất bình thường không?”.
Giang Văn Khê nhíu mày, hỏi: “Có không? Nếu là người khác cũng sẽ
nhìn anh ta thôi mà, ai bảo anh ta có mái tóc quá bắt mắt làm chi”.
Lý Nghiên lườm cô: “Với con mắt nhìn của cậu thì không biết năm đó
làm sao lại có thể nói muốn làm cảnh sát hình sự giống cậu của cậu nhỉ?”.
“Chỉ có thể nói là tớ không nhiều chuyện như cậu.” Giang Văn Khê lại
nhìn về phía cổng hoa tươi trước mặt, nhớ lại ánh mắt mờ ám của vị
Phương phu nhân kia, hình như cô ta với Quỷ Tóc Bạc đúng là bất bình
thường.
Nhưng cho dù giữa hai người đó có gì thật đi nữa thì liên quan gì đến
Giang Văn Khê chứ.
Cố Đình Hòa tuy không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng thấy
Giang Văn Khê bảo Lý Nghiên nhiều chuyện thì đùa: “Nói đến nhiều
chuyện thì làm sao cô là đối thủ của Lý Nghiên được? Tiểu Hùng nhà cô ấy
thích gọi cô ấy là ‘bà tám Lý’ đấy!”.
“Cố Đình Hòa chết tiệt, anh muốn chết hả!”, Lý Nghiên kêu lên rồi đánh
anh một cái.