Đột nhiên, Giang Văn Khê lúng túng đỏ bừng mặt, chỉ biết chớp mắt,
cười khan mấy tiếng.
Lạc Thiên liếc nhìn cô rồi đứng cạnh chú rể.
Tuy đứng cách cô dâu chú rể, nhưng Giang Văn Khê vẫn cảm nhận được
khí thế lãnh đạo bức người toát ra từ Lạc Thiên, trái tim đập loạn trong lồng
ngực càng thình thịch không dứt, nhìn vào ống kính kỹ thuật số, cô toét
miệng, lẩm bẩm đọc “cheese” mới miễn cưỡng nở được một nụ cười kiểm
soát gương mặt không bị co giật.
Chụp hình xong, Giang Văn Khê căng thẳng liếc nhìn Lạc Thiên, phát
hiện anh vốn không hề quan tâm đến cô, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Lơ đãng trong phút chốc mà vị khách quý cuối cùng đã đến.
Giang Văn Khê mở to mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai mặc bộ vest
thẳng thớm, đeo kính gọng vàng và người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch mặc
bộ váy dài màu trắng đang khoác tay nhau tiến vào.
Một đôi giai nhân trai tài gái sắc làm sao.
Chú rể Châu Thành nhiệt tình bước lên: “Phương Tử Hạ, cuối cùng cậu
đã đến, cứ tưởng không kịp chứ”.
Người đàn ông tên Phương Tử Hạ mỉm cười nói: “Bạn cũ kết hôn, dù
thế nào thì tôi cũng phải đến kịp chứ”.
“Nào, giới thiệu với cậu, Lạc Thiên, Tổng giám đốc tập đoàn Giang
Hàng, chàng trai vàng độc thân đẹp trai giàu có giỏi giang của thành phố
này”, Châu Thành nhiệt tình giới thiệu, “Tổng giám đốc Lạc, đây là Phương
Tử Hạ, bạn học thời đại học của tôi, từng là luật sư danh tiếng và lợi hại
nhất thành phố S, còn đây là cô Châu Mộng Kha, vợ của cậu ấy. Nhưng bây