Giang Văn Khê thầm nghĩ, lúc anh cười thật đẹp.
Về sau Giang Văn Khê mới biết Cố Đình Hòa là em họ của Châu Thành.
Tuy đã tham gia nhiều tiệc cưới nhưng Giang Văn Khê chưa từng làm
phù dâu cho ai, trải qua cả một ngày mệt nhọc, cô mới biết thì ra kết hôn
mệt mỏi như thế nào. Hiện giờ phải đón khách cho tiệc tối, đứng cạnh đôi
uyên ương hơn một tiếng đồng hồ, cô cảm thấy chân như không thuộc về
mình nữa. Lúc còn cách giờ khai tiệc khoảng mười lăm phút, nghe nói còn
có hai vị khách quý chưa đến.
Cố Đình Hòa thấy cô nhăn nhó thì nhìn xuống đôi giày cao gót cô đang
đi, cau mày rồi đến gần cô, hỏi nhỏ: “Cô có cần đến đó nghỉ một lúc
không?”.
Nghe Cố Đình Hòa hỏi thế, mặt Giang Văn Khê đỏ bừng, vội vã lắc đầu:
“Không cần ạ”. Cô dâu còn mệt hơn cô mà cũng không ngồi nghỉ, làm sao
cô trốn đi được.
“Cố gắng thêm chút nữa.”
Cố Đình Hòa mỉm cười khiến Giang Văn Khê bất giác nhớ lại ban ngày
anh luôn chăm sóc cô, không chỉ cô dâu chú rể mà cả những người không
quen cũng trêu ghẹo họ, hỏi có muốn suy nghĩ phát triển thêm không, hại cô
cả ngày cứ thấy ngượng ngập.
Lúc Giang Văn Khê đang lơ đãng thì một vị khách quý đã đến.
Giang Văn Khê mỉm cười ngước nhìn, khi nhìn rõ gương mặt quen
thuộc mà hằng đêm trước khi ngủ, cô vẫn nguyền rủa mấy trăm lần ấy, cô
vội vàng quay đi, lùi lại hai bước như định để người khách ấy bỏ qua sự tồn
tại của phù dâu là cô.