Chú rể Châu Thành là luật sư cố vấn của Giang Hàng nên Lạc Thiên
cũng được mời tham dự hôn lễ của Châu Thành. Anh xin lỗi vì tắc đường
nên mới đến muộn, Châu Thành nhiệt tình bước đến bắt tay với anh, luôn
miệng nói “Đến là tốt rồi”.
Khi nhìn thấy phù rể Cố Đình Hòa, Lạc Thiên hơi nhướn mày, khóe môi
nhướn lên, vẻ mặt tự nhiên và thẳng thắn.
Cố Đình Hòa cũng mỉm cười với anh, đưa tay phải ra bắt, tỏ ý xin lỗi vì
chuyện ở K.O lần trước.
Lạc Thiên cũng đưa tay ra bắt theo phép lịch sự, rút tay lại, ánh mắt anh
nhìn về phía phù dâu đang đứng quay đầu đi, có vẻ quen mắt, lại nhìn thêm
mấy cái.
Là cô?!
“Mau chụp tấm hình chung”, thợ ảnh nói.
Lý Văn quay sang tìm phù dâu thì thấy Giang Văn Khê đang gục đầu
đứng cách đó hai bước, “Khê Khê, đến đây chụp hình”.
Lý Nghiên đứng cạnh thấy Giang Văn Khê cúi gằm đầu xuống thì nghĩ
cô thấy cấp trên đẹp trai tóc bạc nên e thẹn xấu hổ, thế là hích nhẹ cô một
cái.
Cú hích này khiến Giang Văn Khê bị ép phải tiến lên hai bước, phạm vi
tầm nhìn vừa đủ lướt qua bộ áo vest màu xám bạc. Cô co chặt nắm tay, hạ
quyết tâm, ngước mặt lên, nở nụ cười “trùng hợp quá” để đối mặt với đôi
mắt đen sâu thẳm đó.
Lạc Thiên hơi nhếch môi, để lộ nụ cười nhẹ rồi nói với giọng cực khẽ:
“Thời gian thi lần này đúng là lâu, từ sáng đến tối”.