Anh móc từ trong tủi quần ra một cái hộp, lấy ra một cặp nhẫn nam nữ,
cười đắc ý: “Là em nói đấy nhé, có nhẫn là được”. Nói xong lấy nhẩn đeo
vào ngón áp út của cô, sau đó lại đeo vòng tay vào cho cô, “Đã nói với em
là không được tháo ra. Lên lầu với anh!”.
Băn khoăn cả một đêm, anh đã nghĩ thông suốt. Tại sao anh phải làm
thánh nhân chứ? Tại sao phải toại nguyện cho tên cảnh sát xấu xa kia? Cho
dù hắn ta giúp anh rửa sạch oan tình, bảo vệ cô thì sao? Cô là của anh,
không ai cướp đi được! Cái gì mà từ bỏ, bắt anh từ bỏ à, kiếp sau nhé!
“Lên lầu làm gì? Em không đi.” Hai tháng, củi khô dễ cháy, không, là
thiên lôi tạo hỏa hoạn. Cô không đi, cô muốn đi làm.
“Đầu em đang nghĩ linh tính gì thế? Lên lầu lấy sổ hộ khẩu!”
"... Em có nhân cách phân liệt.”
“Cùng lắm thì mỗi ngày đánh nhau với em.”
“Kết hôn rồi làm sao anh làm phù rể được, như thế rất vô trách nhiệm.”
“Cô nàng đó chơi anh một vố, chẳng lẽ anh không thể đáp trả. Ai bảo cô
ta cưới sau, anh cứ thích tổ chức trước cô ta đấy.”
Tưởng anh là thằng ngốc à, anh không ngốc, mấy tấm hình đó rõ ràng có
vấn đề.
“…..”