từ bỏ cũng phải từ bỏ một cách cam tâm tình nguyện. Anh dập tắt điếu
thuốc trong tay, nhanh chóng phóng đi.
Sáng sớm hôm sau, Giang Văn Khê ra ngoài đi làm, xuống lầu, cô nhìn
thấy chiếc xe đua màu trắng bạc quen thuộc mà đã hai tháng rồi chưa từng
trông thấy đang hiển hiện trước mắt.
Cô cắn môi, tim đập thình thịch, từ từ tiến lại chiếc xe.
Anh gục trên vô lăng, ánh nắng ban mai hắt qua cửa kính xe chiếu lên
tóc và người anh, toàn thân anh được bao bọc trong ánh sáng vàng nhạt mờ
mờ.
Cảm giác cay đắng, xúc động, xót xa khó tả dần lan tỏa trong cơ thể,
tròng mắt cô hoe đỏ, đưa tay khẽ vỗ vai anh, gọi: “Này, sao anh lại ở đây?”.
Biết rõ còn hỏi. Nhưng không hỏi thế thì phải hỏi thế nào.
Lạc Thiên từ từ ngẩng lên, khó nhọc mở mắt, vừa nhìn thấy Giang Văn
Khê đã kích động mở cửa xe, nắm chặt hai vai cô, cuống lên: “Có phải em
định kết hôn với tên cảnh sát xấu xa kia không?”.
“Hả?”, Giang Văn Khê mở to mắt ngơ ngẩn nhìn anh, đôi lông mày nhíu
chặt. Rốt cuộc anh có biết mình đang nói gì không? Kết quả chờ đợi hai
tháng nay là thế này sao?
“Tang Du đưa hình chụp trong tiệm áo cưới cho anh xem”, Anh càng lúc
càng siết chặt hai vai cô.
Tang Du? Cuối cùng cô đã hiểu ra chuyện gì, cái gì mà thử váy cho phù
dâu, cái gì mà chụp hình, đều là giả cả. Tổng giám đốc Tang kia nhất định
không chịu được, mới thay cô dạy dỗ người đàn ông cao ngạo này. Cái tên
đáng ghét, nếu không phải Tang Du nói dối là cô sắp kết hôn, sợ rằng cả đòi
này anh sẽ ừốn tránh, không ra mặt nữa.