Anh nhớ rõ, Giang Văn Khê đã khóc nói với anh: “Xin lỗi, em phải ở lại
chăm sóc anh ấy, anh ấy vì em mới ra nông nỗi này…”.
Mỗi tối, cô đều ở lại trước giường bệnh Cố Đình Hòa, ngủ thiếp đi. Cô
biết, mỗi tối, anh đều ở trong xe, dưới bãi đậu xe của bệnh viện, đến khi hút
hết bao thuốc mới chợp mắt một chút.
Một tháng sau, cuối cùng Cố Đình Hòa cũng tỉnh, anh xách theo rất
nhiều đồ bổ dưỡng mang đến bệnh viện thăm anh ta. Nhưng đứng ngoài
phòng bệnh, thấy cô vui vẻ cười nói với Cố Đình Hòa, đỡ anh ta dậy, rót
nước anh ta uống, động tác vừa nhẹ nhàng vừa căng thẳng ấy đốt cháy trái
tim anh, anh đặt tất cả đồ đạc bên ngoài phòng bệnh, chọn cách lặng lẽ bỏ
đi.
Người ta trốn chạy được, nhưng không trốn thoát trái tim mình, khi anh
nhìn thấy tấm hình trong điện thoại, cảm giác đau đớn muốn ngạt thở đó
khiến anh không gắng gượng nổi nữa.
Không khí trong xe càng khiến anh cảm thấy bức bối, anh đưa tay mở
radio, một giọng nữ ngọt ngào mang vẻ đau thương vang lên:
Nhìn bóng anh xa dần, em lại mất đi dũng khí .
Kết cuộc như thế nào mới là điều chúng ta muốn chia tay sao, đó thật sự
là điều anh muốn ư .
Cho anh tự do, tình yêu đóng băng ngay phút này anh và em phải thế
nào để quên đi quá khứ .
Vì sao nước mắt cứ không cứ không nghe lời, khiến em lại nhớ anh .
Quan hệ của chúng ta luôn cách xa.
Lớp kính lạnh băng băng chen giữa hai trái tim này.