đây gọi là toại nguyện à? Đúng là ngu ngốc! Cái tay cảnh sát kia vì chuyện
của anh, vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, hôn mê một tháng trời, cần người
chăm sóc, nhưng chăm sóc không có nghĩa là phải chăm sóc cả đời, huống
hồ anh ta đã tỉnh lại, đã ra viện rồi. Cô ấy có đích thân nói với anh là muốn
chăm sóc anh ta cả đời không? Cái tay cảnh sát kia có bắt cô ấy chăm sóc
anh ta cả đời không? Mẹ kiếp, hai tháng nay anh rụt cổ vào làm quái gì
chứ?!”.
Thẩm Tiên Phi vội đứng lên, kéo cô, sợ hai người lao vào đánh nhau, mà
họ đánh nhau thì sức phá hoại tuyệt đối không kém gì vụ nổ xe hơi.
Lạc Thiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, không tranh cãi tiếp mà lặng lẽ quay
người bỏ đi.
Mỗi người đều có phần yếu đuối, trừ phi bị ép đến đường cùng, nếu
không thì sẽ không muốn nhìn rõ sự thực, thà rằng tiếp tục sống trong lời
nói dối, tự lừa mình lừa người.
Anh giấu kín nỗi nhớ cô da diết trong lòng trọn hai tháng nay, nếu không
vì Tang Du vô tình rạch vết sẹo của anh ra, có lẽ anh sẽ cứ tiếp tục sống dật
dờ lay lắt.
Nhớ lại vụ nổ kinh hoàng ba tháng trước, cơn điên của anh dữ dội hơn
bất cứ lúc nào khác, nếu không phải do cảnh sát ngăn anh lại, anh thật sự đã
giết bọn Châu Thiệu Vũ.
Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa được đưa vào bệnh viện, may mắn là
Giang Văn Khê được Cố Đình Hòa che chắn kỹ nên não chỉ bị chấn động
nhẹ, ngủ một giấc dậy, ở lại trong bệnh viện theo dõi hai ngày là được về
nhà. Nhưng không may là Cố Đình Hòa vì che chở cho cô mà phần lưng bị
mảnh vỡ của xe nổ đâm vào gây thương tích, phần đầu cũng bị va đập
mạnh, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh dậy.