Xung quanh lập tức có người phản đối: “Không được đổi! Nếu cậu
thấy không chấp nhận được thì làm thay cậu ấy đi.”
Liễu Đình nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói “Tự mà giải quyết đi”,
rồi lại nhanh chóng trở lại đám đông. Đây chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao,
để tôi căng hết da đầu ra rồi tiến tới sao?
Còn có người “nhiệt tình” chỉ hẳn cho tôi một ứng cử viên: “Mình vừa
mới nhìn quanh một vòng, thấy bạn nam mặc áo sơ mi kẻ caro màu đen ở
đằng kia là đẹp trai nhất. Cậu ấy ở lớp bên, trông có vẻ là người ôn hòa.
Cậu qua đó làm quen chắc sẽ không bị lờ đi đâu.”
Ánh đèn trong KTV không sáng lắm, tôi lờ mờ nhìn thấy dáng người
hơi gầy của người con trai đó, cái mũi thẳng, đường nét trên khuôn mặt
giống như được vẽ ra từ bút lông vậy. Cậu ấy đang dựa vào cửa, hình như
đang chờ ai đó, nhưng dáng vẻ lại không gấp gáp lắm.
Người nam sinh ấy tạo cho ta một cảm giác rất vững vàng. Tôi nghĩ,
nếu tôi làm vài chuyện thất lễ với cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không đến nỗi
đánh tôi một trận tơi bời đâu.
Tôi đang do dự không biết nên tiến đến mở lời như thế nào thì người
con trai đó đã kéo cửa đi ra ngoài. Ở đằng sau lại có người đang thúc giục
tôi: “Đuổi theo đi, đuổi theo đi, đừng để cậu ấy chạy mất!”
Tôi dứt khoát đuổi theo sau, chạy thật nhanh theo người con trai ấy,
kéo vạt áo của cậu ấy lại. Cậu ấy dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi,
đôi mắt ấy sâu thẳm như không có đáy. Cậu ấy mím môi, tỏa ra vô cùng
ngạc nhiên, sau đó lại cười rất dịu dàng, hỏi nhẹ: “Có chuyện gì thế?” Ánh
mắt cậu ấy nhìn tôi vừa dịu dàng vừa như dò hỏi, khiến tôi lại càng cảm
thấy có chút đường đột.
Ngay vào lúc đó, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Tôi cúi đầu, cẩn thận hỏi:
“Bạn ơi, bạn có thể giúp mình một việc được không?” Nhịp đập của trái