mấy cô gái rụt rè, nhút nhát lại lần lượt tham gia vào cái trò chơi nối tiếp vô
vị này.
“Chơi trò chơi thì làm sao có thể tiếp cận được với mấy bạn trai kia cơ
chứ?” – Tôi hỏi có chút nghi hoặc.
Liễu Đình cười nói: “Cậu ngốc thế, nếu thua thì hình phạt sẽ là qua
bên đó bắt chuyện với mấy người con trai không quen biết kia.”
Tôi chợt hiểu ra: “Hóa ra là thế, bọn họ muốn làm quen với người ta
nhưng lại giả vờ rụt rè, nhút nhát.”
Liễu Đình cướp lấy lon nước ngọt trên tay tôi, kéo tôi lại và nói:
“Nước ngọt có gì ngon đâu. Đi, bọn mình đi chơi cùng thôi.”
Tôi ngẩn người hỏi: “Bọn mình cũng tới chơi á?”
Liễu Đình nháy mắt với tôi, nói một cách mờ ám: “Đi săn mỹ nam,
không muốn chơi à?”
Tôi bất cần nói: “Dù sao ngồi không cũng buồn, đi xem xem thế nào
vậy.”
Vậy là tôi bị Liễu Đình kéo vào cuộc chơi, vòng đầu tiên của trò chơi
nối đuôi, người có phản ứng chậm nhất lại là tôi. Lúc này mọi người đều
chơi rất hào hứng, hình phạt vừa tổn hại vừa công khai.
“Tìm một bạn trai, khi cậu ấy chú ý tới cậu thì hãy làm một việc có thể
chấn động tất cả mọi người.” Khi bốc trúng phải hình phạt này, tôi chợt
cảm thấy không biết nên làm thế nào. Tôi vội vàng hỏi: “Có thể đổi sang
hình phạt khác được không?”
Liễu Đình cũng tới gần xem và thay tôi tỏ ra bất bình: “Hình phạt các
cậu đưa ra khó quá đấy, hay là thay cái khác đi.”