Tôi chỉnh lại tóc mái, không hiểu điều gì đã làm trái tim mình trở nên
loạn nhịp. Cảm giác này chưa kịp đợi tôi từ từ nếm trải đã bị bỏ qua rất
nhanh, bởi lần tập quân sự sắp tới sẽ khiến tôi vô cùng đau đầu.
Khi huấn luyện, các thầy giáo hình như đang cố ý “chỉnh” bọn tôi, tất
cả đều bị phơi nắng gay gắt, giống như bị hấp sauna vậy. Lúc nghĩ giữa giờ,
mấy đứa con gái tụ tập lại với nhau cùng bàn tán về anh chàng đẹp trai
hướng dẫn lớp, nhưng chưa đầy mười phút sau, thầy giáo đã huýt sáo, hét
lên thúc giục: “Tập hợp!”
Những nữ sinh vừa mới tụm lại nói chuyện khi nãy lại lần lượt trở về
vị trí trong đội hình của mình, không biết có ai đó chợt hét lên một tiếng:
“Á, đó không phải là Lâm Nguyệt Nhất của lớp hai sao, đẹp trai quá đi
mất!”
Nghe thấy tiếng hét, tôi cũng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía cậu
bạn đẹp trai mặc quần áo bộ đội nhưng vẫn có thể mê hoặc được cả đám nữ
sinh kia.
Đứng ở đằng xa là một cậu con trai cao gầy, tóc ngắn, những sợi tóc
ánh lên màu nâu đậm dưới ánh mặt trời. Tay áo cậu ấy được xắn lên, trên
tay cầm một chai nước.
Giống như bị cảnh tượng này mê hoặc, tôi bỗng cảm thấy nhịp tim của
mình bắt đầu tăng lên, rất muốn lại gần hơn một chút để nhìn rõ hình dáng
của người con trai kia.
Đúng lúc tôi đang muốn đi tới thì chợt nghe thấy tiếng hét của thầy
giáo: “Lý Vi của lớp 1, Lý Vi của lớp 1, có mặt không?”
Tôi nhất thời bị dọa chết khiếp, hoang mang trả lời: “Dạ… có!”
“Không nghe thấy hiệu lệnh tập trung à?” – Thầy giáo đanh mặt lại
nói.