Chỉ nghe thấy một tiếng “uỳnh”, tôi nhìn xuống dưới, một tay cậu ta
đang nắm lấy thanh chắn tầng một, ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, bộ dạng
tức tối. Cậu ta nhíu chặt mày, hai con ngươi sâu thẳm như hồ nước, một tay
với lên trên lan can, tay còn lại chỉ vào tôi, tức giận nói: “Lần này tôi đang
vội, coi như cô tốt số, lần sau tôi sẽ tính sổ với cô!”
“Cái gì?” Còn chưa kịp đợi tôi hỏi rõ xem cậu ta rốt cuộc là có ý gì thì
cậu ta đã nhẹ nhàng nhảy từ phía trên thanh chắn tầng một xuống đất.
Hóa ra ở tầng dưới có làm một lan can chống trộm, nếu nhảy xuống
cũng sẽ không bị thương, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa không ngừng
thấy hối hận vì hành động hồ đồ của mình lúc nãy.
“Lý Vi, sao cậu lại ở trong phòng em họ mình?” Không biết từ lúc nào
Liễu Đình đã đi tới phía sau tôi, vỗ vỗ vào vai tôi. Cô ấy nhìn theo ánh mắt
của tôi ra phía ngoài cửa sổ, sắc mặt sầm lại, quát lên: “Cái tên tiểu tử đáng
chết này làm cái trò gì vậy, dám trèo cửa sổ chạy ra ngoài?”
“Cậu ấy là ai thế?” – Tôi hỏi.
“Đó là con trai của cô mình, cũng chính là em họ mình đấy, tên là
Trình Chân. Tên tiểu tử này dạo gần đây không hiểu là có chuyện gì, suốt
ngày chạy ra ngoài, cô mình sợ nó hư nên bảo mình giúp cô trông chừng
nó. Tính cách nó ngang bướng vậy thì làm sao mà mình quản nổi nó chứ.”
“Lý Vi, sao thế? Sắc mặt của cậu hình như không được tốt lắm.” Liễu
Đình nhìn tôi hỏi.
Tôi chợt cảm thấy căng thẳng, cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc nãy.
“Trình Chân” – Cái tên này nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở
đâu rồi, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra đó là ai. Kí ức có phần hỗn
loạn, tôi lắc đầu nghĩ, có lẽ là mình nghĩ nhiều quá rồi.