Lần này lại đến lượt tôi trợn mắt lên nhìn cậu ấy: “Cậu… cậu thật
không phải muốn nhảy lầu à?”
“Hừ, bị thần kinh mới muốn nhảy lầu!”
Nhìn trán cậu ấy chợt nổi đầy gân xanh, tôi ngượng ngùng cười nói:
“Vậy… ừ… chắc là do tôi nhầm rồi. Tôi cứ tưởng thực ra cậu muốn tự…
tự sát…” Tôi càng nói thì giọng lại càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống mức thấp
nhất.
“Việc này cũng không thể trách tôi hoàn toàn,, ai bảo cậu để cả nửa
người vắt vẻo bên ngoài cửa sổ cơ chứ, nhìn cứ như lúc nào cũng có thể…
tôi cũng chỉ là nhất thời cuống quá..”
Một cơn gió nóng lại phả vào mặt, thổi bay tóc mái trên trán tôi. Bên
ngoài cửa sổ là một cây ngô đồng cao vút, đang đung đưa xào xạc dưới ánh
mặt trời giống như những đợt sóng lớn nhấp nhô.
Người con trai cũng bất ngờ ngước lên, quay người về phía tôi. Trước
đó cậu ấy không hề nhìn tôi lấy một lần.
Hai cặp mắt nhìn nhau, người con trai đứng trước mặt tôi, nhìn chăm
chú vào khuôn mặt tôi, ánh mắt trực diện và như thêu đốt. Lặng lẽ nhìn một
hồi lâu, đột nhiên, khuôn mặt cậu ấy như bừng tỉnh, đôi mắt bình tĩnh
không một gợn sóng phảng phất chút buồn mênh mang. Cậu ấy đang định
mở miệng nói gì đó thì ở phía xa bỗng vang tới âm thanh chạy rất nhanh
của xe ô tô.
“Chết tiệt, không kịp nữa rồi!” Người con trai hơi cau mày, cúi người
rồi lại nhanh chóng nhảy lên bậc cửa sổ. Tôi ngẩn người mất vài giây rồi
gọi cậu ấy lại: “Này, cậu thực sự không sợ chết à?” Cậu ta bất ngờ quay đầu
lại, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi. Tôi vốn dĩ định kéo cậu ấy lại nhưng không
ngờ chân bị vấp, người ngã nhào về phía trước, cậu con trai cũng bị tôi
thuận đà đẩy ra ngoài cửa sổ.