Phía trên cửa sổ treo cái chuông gió bằng gỗ tròn xoe, ở dưới có
những sợi dây mảnh dài, phía trên mỗi sợi dây còn thắt một mảnh giấy màu
đỏ.
Những sợi dây của chuông gió chạm vào mép áo của người con trai
kia, nhẹ nhàng rung lên, phát ra những âm thanh leng keng nho nhỏ. Hương
thơm của cỏ xanh dần dần tỏa ra trong buổi trưa mùa hạ.
Cũng vào lúc này, cậu con trai buông nốt chân kia ra bên ngoài cửa sổ.
Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ chực rọi vào
mắt. Cậu ấy dựa vào lan can, nửa cơ thể nghiêng ra ngoài không trung, nhìn
xuống phía dưới lầu. Dường như chỉ cần một chút không cẩn thận là cậu ấy
sẽ bị rơi xuống.
Cậu ấy định làm gì thế nhỉ? Một chàng trai đẹp như vậy mà lại có
những suy nghĩ bốc đồng như thế sao?
“Đừng nhảy xuống!” – Tôi buột miệng.
Người con trai giật mình bởi giọng nói của tôi, quay ngoắt đầu lại. Hai
ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, nhìn nhau không chút phòng bị. Hai mắt
cậu ấy hơi nheo lại, đẹp tới mức khiến người ta bị phân tâm và mê hoặc.
Trong khoảnh khắc ấy, một viên đá ném thẳng vào mặt hồ nơi trái tim
tôi tạo ra một đợt sóng mạnh mẽ.
Cậu ấy hơi nhíu mày, vẫn ngồi trên bậc cửa sổ, cánh tay phải đặt hờ
hững trên cửa sổ, nửa cơ thể đã vươn hẳn ra bên ngoài, nhìn còn nguy hiểm
hơn lúc trước. Tôi sợ hãi quá liền vội vàng chạy lại.
“Này! Rất nguy hiểm đấy!” – Tôi vừa hét vừa nắm chặt lấy áo của cậu
ấy, dùng sức kéo về phía sau. Cậu ấy không kịp phản ứng lại, nửa cơ thể
đang đu bên ngoài cửa sổ đã bị tôi kéo giật trở lại vào trong. Cả hai chúng
tôi đều bị ngã lăn xuống sàn nhà.