Cậu ấy có hàng mi dài, cong và dày. Nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần
như vậy nên khuôn mặt của tôi chợt đỏ bừng lên.
“Đau quá đi mất!” Cũng tại hành động của tôi quá bất ngờ nên cậu ấy
quả thật đã bị ngã không nhẹ.
“Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?” – Tôi vội vàng nói.
Cậu ấy nhíu mày, hỏi lại tôi với vẻ không mấy thiện cảm: “Cô có thể
ngồi dậy được chưa?”
Tôi cúi đầu, giấu đi khuôn mặt nóng bừng của mình, giơ tay lên xoa
đầu và nói: “Có chuyện gì mà bế tắc tới mức phải nhảy lầu thế cơ chứ? Vừa
rồi thực sự là rất nguy hiểm đấy, nếu không phải lúc nãy tôi kịp thời kéo
cậu lại thì không chừng cậu đã mất mạng rồi ấy chứ.”
“Nhảy lầu? Đầu óc cô chắc là có vấn đề à, tự dưng không đâu lại kéo
người ta ngã xuống đất.” Cậu ấy cũng lồm cồm bò dậy, khó chịu phủi quần
áo.
“Tôi nhìn thấy cậu sắp ngã từ trên cửa sổ xuống nên mới vội vàng kéo
cậu lại.” Nếu không phải là vì nể cái khuôn mặt đẹp trai kia thì tôi cũng
chẳng thèm bận tâm làm gì. Tôi xoa xoa cái mông xuýt dập nát của mình,
cũng may cơ thể tôi nhiều thịt mà ngã cũng không nhẹ.
“Thôi xin, cô động não một chút đi, đây là tầng hai. Có ai ngu ngốc tới
mức tự sát từ tầng hai không hả?” Thấy bộ dạng tức giận của cậu ấy, tôi
nghĩ đi nghĩ lại rồi nói: “Cũng phải, ngã gãy tay gãy chân thì còn đau khổ
hơn.”
Người con trai tức quá ấn tay lên thái dương, nói: “Bây giờ tôi có thể
chắc chắn rằng, không phải là đầu óc của cô có vấn đề mà chính là vì cô
muốn sàm sỡ tôi.”