Tôi bật nắp lon nước rồi nói: “Không ngờ cậu cũng là con nhà giàu có
đấy.”
Liễu Đình bị tôi làm cho sặc nước, vừa ho vừa nói: “Cho mình xin,
đây là nhà của cô mình, mình cũng chỉ được ở nhờ thôi.”
Tôi cười gật đầu: “Biết rồi, đại tiểu thư.”
Hai mắt Liễu Đình nhìn chằm chằm vào tivi, nói không chớp mắt:
“Chẳng phải cậu muốn mượn bộ phim “Rất muốn nói với anh” để xem sao?
Phòng của mình ở trên tầng, đĩa để trên bàn ý, cậu tự đi lấy đi.”
Cũng chẳng biết cô ấy đang xem chương trình giải trí gì mà cười
nghiêng cười ngả, chẳng thèm để ý tới tôi.
Khi tôi lên tầng trên, di động của Liễu Đình vang lên, loáng thoáng
nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với cô mình, nhưng tâm trí của tôi lúc này
đã bay theo tình tiết của bộ phim kia mất rồi, chạy một mạch lên trên tầng
hai.
Phòng đầu tiên sau lối rẽ ở cầu thang, cánh cửa màu trắng khép hờ
không khóa. Tôi chẳng nghĩ gì mà đẩy cửa đi vào. Cửa sổ đang mở nên một
luồng gió nóng phả vào mặt tôi, rèm cửa màu trắng lay động theo cơn gió,
tiếng chim đang hót đâu đó trên cành ngô đồng cao lớn.
Tôi nghiêng đầu nhìn ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ, nhưng lại
bất ngờ nhìn thấy một người con trai ở trong phòng. Tay cậu ta đang tì lên
bậc cửa sổ, cậu ta có một đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen láy, sâu thẳm và
thần bí, mang theo sự thông minh sắc bén. Chiếc mũi của cậu ấy cao thẳng,
đường nét khuôn mặt khi nhìn nghiêng thật vô cùng hoàn mỹ và sắc nét.
Khi tôi đang bị vẻ ngoài tuấn tú của cậu ấy thu hút thì cậu ấy liền xoay
người cho một chân ra ngoài cửa sổ, hình bóng cậu ta hiện lên trong nắng,
cao và rắn rỏi.