Tôi tìm bừa một lý do rồi đánh trống lảng sang chuyện khác: “Liễu
Đình, mình nhớ ra rồi, đồ bố mình gửi cho chắc cũng sắp đến nơi rồi, mình
phải về trường để lấy đây.”
Liễu Đình nói: “Cô mình một lúc nữa là về rồi, hay đợi chút nữa ăn tối
xong mình cùng về với cậu?”
“Không cần đâu, chẳng phải cậu vẫn hay nói, phòng kí túc xá như cái
lò hấp khiến người nóng phát điên còn gì, cậu cứ ở lại đây hưởng thụ ngày
cuối tuần đi.”
Tôi xuống lầu lấy túi xách rồi quay người chuẩn bị đi, Liễu Đình gọi
tôi lại: “Hay là để mình đưa cậu về đi nếu không cả phòng kí túc xá chỉ có
mỗi mình cậu.”
Tôi cảm kích nhìn cậu ấy, cười nói: “Thôi, buổi tối tiếng cậu ăn bim
bim giống như chuột vậy. Mình xin cậu, để mình được yên tĩnh hai hôm
đi.” Cúi đầu xuống, tôi lại nghe thấy âm thanh nhỏ bé trong long mình đang
nói: “Hơn nữa, mình đã quen một mình rồi.”
Liễu Đình vẫn còn muốn nói gì đó nhưng tôi đã vòng tay qua vai cô
ấy, ghé sát vào bên tai và nhắc nhở: “Ngày kia nhớ tới sân tập của trường
lúc bảy rưỡi để tập quân sự nhé. Đừng tới muộn đấy, bye bye.”
Đi qua một dãy nhà biệt thự, tôi hít một hơi sâu, nheo mắt nhìn lên bầu
trời.
Tôi chợt vô thức giơ tay lên, nhìn thấy trên cánh tay có một vệt đỏ, đó
là dấu tích bị móng tay của người con trai kia sượt qua khi cậu ta bị ngã
xuống đất.
Một cơn gió thổi bay mái tóc trước trán tôi. Nghĩ lại khoảnh khắc lúc
đó, chắc tôi đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì nên mới thất thần tới như vậy.