Em không biết mình đã đắc tội với ai, nhưng những bức hình này rõ ràng
có người cố ý chụp”. Do góc chụp nên tôi và Trình Chân nhìn giống như
đang ôm nhau, nhưng sự thật thì chúng tôi không hề chạm vào nhau.
Cô Lý nghe xong lời phản bác của tôi, sững người một lúc, chăm chú
nhìn kỹ bức ảnh, hắng giọng, rồi mới nói: “Rốt cuộc em có ý thức được tầm
nghiêm trọng của vấn đề này không hả?”
Tôi nói với khuôn mặt đầy vẻ vô tội: “Vâng, em có thể thấy được
chuyện này rất nghiêm trọng, rõ ràng có người muốn hãm hại em.”
Cô Lý trừng mắt nhìn tôi, gắt gỏng nói: “Nếu em đã có thái độ như thế
này, vậy thì các thầy cô chỉ còn cách mời phụ huynh đến gặp thôi.”
Tôi vừa nghe thấy mời phụ huynh đến, đột nhiên chết lặng, giọng điệu
cứng rắn lúc trước cũng dịu lại, cầu khẩn nói: “Cô Lý, bố em hiện đang đi
làm ở nơi khác, hay là đừng gọi bố em đến có được không ạ?”
Cô Lý nghĩ một lúc, nói: “Vậy thì cô sẽ gọi điện cho bố em. Chuyện
yêu sớm này nếu không dạy dỗ tử tế, sau này sẽ còn tái diễn.”
Xem ra, cô Lý thực sự quyết tâm xử lý tôi, chấn chỉnh lại nếp sống
trong trường. Ngộ nhỡ, trước mặt bố tôi, cô lại khẳng định tôi yêu sớm thì
tôi chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để giải thích nữa rồi. Tôi không
muốn bị oan uổng thế này! Nhìn những bức ảnh trên bàn, tôi đột nhiên nghĩ
đến một người, đó chính là bố của Trình Chân – chú Trình, chú ấy nhất
định sẽ nhận ra dáng người của Trình Chân.
Tôi nghiến răng, trong lòng nghĩ cùng không sá gì nữa rồi, ngẩng đầu
lên nói: “Cô Lý, em có thể gọi chú em đến không ạ?”
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô Lý, tôi gọi điện cho chú Trình,
bảo chú đến trường tôi một chuyến.