Chú Trình đặt bức ảnh xuống, mỉm cười nói: “Chưa hỏi rõ ràng mà đã
làm nghiêm trọng vấn đề lên, chi bằng nên hỏi thẳng trước đã, hơn nữa, tôi
không cho rằng đây là một lỗi quá nghiêm trọng”.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, tôi ngẩng đầu nhìn chú Trình, ánh
mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục. Chú Trình quay sang nhìn tôi hỏi:
“Tiểu Vi, cháu có thật sự yêu sớm không?”. Không phải hỏi kiểu chất vấn,
cũng không phải khiển trách, chỉ như cuộc đối thoại bình thường giữa
những người bạn.
“Cháu không”. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Trình, ánh mắt bình thản.
Chú Trình cười, xoa xoa đầu tôi nói: “Chú tin cháu”. Đôi mắt chú để
lộ ra vẻ kiên định, khiến cho tâm trạng bất an của tôi trong phút chốc ổn
định trở lại. Hóa ra sự tự tin vốn có của Trình Chân là do kế thừa được từ
bố.
Mặt cô Lý có chút biến sắc, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế
này. Cô hắng giọng một cái, quyết không bỏ cuộc, nói tiếp: “Bất luận bức
ảnh này có phải là hiểu lầm hay không, anh cũng nên biết, những bức ảnh
này bị chụp lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nhà trường,
điều này nhà trường không thể nào chấp nhận được, chúng tôi sẽ nghĩ cách
lien lạc với phụ huynh của em nam này”.
“Không cần đâu, cô Lý, em nam trong bức ảnh này chính là con trai
của tôi, câu trả lời của tôi vẫn như vậy, người làm cha mẹ nên tin tưởng con
cái của mình”, chú Trình cho tay vào trong túi, nói với giọng nửa đùa nửa
thật, “Cô bé Tiểu Vi này cũng gần như là con gái của tôi, dù sao thì, kể cả
chuyện này là thật đi nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học hành, tôi
cũng không phản đối”.
Chú Trình không thèm để ý đến vẻ ngượng ngùng của cô Lý, cố ý đưa
tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Cô Lý, thật ngại quá, một chút nữa tôi còn có