cuộc họp, chuyện này tôi cảm thấy vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng, hi
vọng cô Lý không làm khó bọn trẻ”.
Tôi nhìn theo dáng chú Trình rời đi, dường như có chút không dám tin
tất cả những gì vừa xảy ra, vấn đề rắc rối như vậy lại có thể được giải quyết
một cách dễ dàng.
Khuôn mặt cô Lý chuyển dần từ xanh sang đen, dường như đang kìm
nén rất nhiều điều nhưng không có chỗ để nói ra, quay sang khuyên nhủ tôi,
thao thao bất tuyệt giảng giải về tác hại, hậu quả của việc yêu sớm. Tôi
mím môi, từ đầu đến cuối đều không nói lại câu nào.
Cuối cùng, cô Lý nặng nề thở dài một tiếng: “Các em như thế này, phụ
huynh lại không quan tâm, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện”.
“Cô Lý, em rất tỉnh táo, và em cũng biết mình đang làm gì”. Tại sao
các thầy cô lại không thể hiểu được, tâm trí của chúng tôi cũng đã dần dần
trưởng thành hơn, hiểu rõ những điều mình muốn, chúng tôi có đủ dũng
cảm và niềm tin để đối mặt với chính con người mình, dù có phạm sai lầm,
chúng tôi cũng học được cách gánh vác trách nhiệm.
Nghe đến đây, cô Lý đã chịu từ bỏ cách giáo dục tự theo ý mình, chỉ
còn cách cho tôi quay về ký túc.
Vừa về đến ký túc, tôi đã thấy mọi người đều đang hướng ánh mắt về
phía mình, như muốn đâm xuyên qua người tôi vậy. Điều khiến tôi không
hiểu được là, ánh mắt ấy lại có chút khinh thường.
Môn học buổi chiều, tôi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ suy nghĩ lung
tung. Lúc tan học, Liễu Đình nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Vi…”. Cậu ấy gọi
tôi một tiếng rồi đột ngột dừng lại.
Tôi sốt ruột hỏi: “Vừa vào lớp, minh đã thấy mọi người nhìn mình với
ánh mắt rất kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”