“Đồ bắt cá hai tay”, “đồ hèn hạ”… những từ ngữ độc địa bắn ra như
những mũi kim đâm nát lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi run rẩy đưa tay ra ấn
chuột, tắt trang web đi.
Hai người cùng phòng tôi cầm hộp cơm đi qua nhìn tôi với ánh mắt
khinh thường. Lức họ rời đi, tôi còn nghe thấy rõ ràng một giọng thấp trầm
nói: “Thật là xấu hổ”.
Từng chữ một được truyền đến tai tôi, tất cả máu trong người tôi như
bị dồn hết lên đỉnh đầu.
Đúng lúc ấy, Liễu Đình về đến phòng, nghe thấy những từ ấy, hét lên
với mấy bạn nữ kia: “Giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!”. Hai người kia cúi
đầu bỏ đi, Liễu Đình đi đến bên cạnh tôi, dùng tay vỗ nhẹ vai tôi, im lặng
không nói gì.
“Rốt cuộc ai đã hãm hại mình chứ?”. Nghĩ lại chuyện trước đây có
người cố ý khóa trái tôi trong phòng dụng cụ, Liễu Đình cũng đã từng nói,
chắc chắn có người đứng đằng sau giở trò, tôi đột nhiên rơi vào trạng thái
hoảng loạn.
Liễu Đình trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Gần đây cậu có xích
mích gì với đám con gái bên cạnh Lâm Nguyên Nhất không?”
Tôi day day trán suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Đến Lâm Nguyên
Nhất mình còn không tiếp xúc mấy, nói gì đến mấy người bên cạnh cậu ấy
chứ…”
Tôi thật sự không tiếp xúc gì với những người con gái xung quanh
Lâm Nguyên Nhất, người tôi nhớ ra chỉ có mỗi Lý Giai, nhưng tôi và cậu
ấy làm gì có xích mích gì đâu cơ chứ?
Liễu Đình nhìn tôi, không biết nên an ủi thế nào, chỉ khẽ nói: “Nếu
không, buổi tự học tối nay chúng ta không đi nữa nhé, mình ở lại đây với