cậu”.
Tôi lắc đầu nói: “Mình muốn ở một mình một lúc”. Không cần phải
đến phòng học tôi cũng có thể đoán ra được, mọi người chắc chắn đều đang
bàn tán về bức ảnh trên diễn đàn của trường. Diễn đàn là nơi tin tức được
đưa ra linh hoạt nhất nhưng cũng là nơi xuất hiện những tin đồn nhảm, hơn
nữa, một tin sốc như thế này, nhất định đã sớm làm chấn động toàn trường
rồi.
Lúc chuẩn bị đi học, Liễu Đình chợt nhớ ra điều gì đó quay sang nói
với tôi: “À, đúng rồi, hôm nay cậu không mang điện thoại đi, tên nhóc
Trình Chân tìm cậu mãi đấy”.
Tôi mở điện thoại ra, bên trong đúng là toàn cuộc gọi và tin nhắn của
Trình Chân, nghĩ một lúc, tôi hỏi Liễu Đình: “Liệu có phải cậu ấy đã nhìn
thấy bài viết trên diễn đàn rồi không?”
Liễu Đình thở dài nói: “Không biết là đã xem chưa, nhưng nghe đội
trưởng của Trình Chân nói, chiều hôm qua, sau khi tan học, Trình Chân ở
lại sân một mình tập cả buổi chiều, chắc đang có chuyện gì bực mình
lắm…”
Lúc trời gần tối, điện thoại để trên bàn của tôi lại bắt đầu rung lên liên
tục, màn hình điện thoại hiện lên tên của Trình Chân, tôi bực bội tắt cuộc
gọi đi.
Nhưng đầu dây bên kia hình như không có ý định từ bỏ, vẫn kiên nhẫn
gọi vào số của tôi.
Tôi mở điện thoại lên, thiếu bình tĩnh nói: “Trình Chân, rốt cuộc có
chuyện gì chứ?”
“Cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi”. Đầu bên kia truyền đến một
giọng nói, không giống như đang tức giận, mà còn có vẻ như đang thở phào