nhẹ nhõm, Trình Chân nói với giọng thấp trầm, “Bức ảnh ấy em đã xem
rồi, chị không sao chứ?”
“Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt”. Sống bao nhiêu năm như vậy rồi mà cuộc
sống của tôi chưa có lúc nào lại tuyệt vời như thế này.
Trình Chân cười hì hì nói: “Sao từ trước đến giờ em không phát hiện
ra, hóa ra chị cũng ăn ảnh nhỉ?”
Tôi chớp chớp mắt nói: “Em vẫn vui vẻ quá nhỉ, có gì đáng vui cơ
chứ?
“Ơ kìa, có thể không vui sao? Em còn được lên cả trang chủ diễn đàn
của trường chị cơ mà”.
Cậu ấy lúc nào cũng để cái vẻ mặt không quan tâm đến chuyện gì như
thế, sự tức giận trong lòng tôi tự nhiên bùng phát, tôi hét lên với cậu ấy:
“Em thì tất nhiên là vui rồi, người bị xui xẻo cũng không phải là em, người
bị gọi lên phòng giáo viên cũng không phải là em, người bị người khác chỉ
trỏ, chửi bới lại càng không phải là em, nhưng em dựa vào cái gì mà cười
nhạo chị chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó Trình Chân dịu giọng lại, nhẹ nhàng
gọi: “Tiểu Vi”.
Cả thế giới như đang đứng yên, bao trùm sự tối tăm của màn đêm,
trùm lên cả sự hoảng loạn trong lòng tôi. Trình Chân cất giọng trầm ấm,
khẽ nói: “Em không phải gọi đến để chọc giận chị, em rất sợ chị xảy ra
chuyện”.
Một đêm cuối thu, trầm lắng và tĩnh mịch, tôi ngẩng đầu lên ngắm
nhìn bầu trời, đêm nay thiếu vắng ánh sáng lấp lánh của những vì sao, chỉ
thấy một màu đen vô cùng vô tận, như không tìm thấy được điểm dừng.