Vừa nghĩ đến Trình Chân, đầu óc tôi lại trở nên rối bời, đã nhiều lần
nhắc nhở bản thân, giữa tôi và Trình Chân không hề có bất kỳ quan hệ gì
cả, nhưng đáng tiếc, tôi lại không có cách nào thuyết phục được mình.
Lâm Nguyên Nhất tưởng rằng tôi thực sự không nghe được, cười cười
nói: “Thôi, không có gì”. Tâm trạng căng thăng của tôi cũng đột nhiên dịu
lại, cậu ấy đưa tay ra, muốn nắm lấy tay tôi, pháo hoa sáng rực bầu trời,
trong ánh sáng rực rỡ, tôi nhìn thấy tia sáng trong ánh mắt Lâm Nguyên
Nhất. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra, nhưng lúc này, đột nhiên có người tiến
đến gần, gạt tay chúng tôi ra.
Đám người không ngừng chen về phía có pháo hoa, tôi và Lâm
Nguyên Nhất bị đẩy ra, chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa hai người ngày
một xa hơn. Ánh mắt Lâm Nguyên Nhất đột nhiên lộ ra vẻ hoảng hốt, lo
lắng, cậu ấy chen qua đám người, dùng sức kéo tôi lại, hai cánh tay ôm chặt
lấy tôi, dường như không ai có thể chia cắt chúng tôi được nữa.
Sau cái ôm ấm áp ấy, đám người cũng bẳt đầu rời xa dần, Lâm
Nguyên Nhất cúi đầu nói: “Cậu từng nói sẽ thử thích mình, vậy bây giờ cậu
đã thích mình được chút nào chưa?”
Từng lượt từng lượt pháo hoa được bắn lên bầu trời, tôi nhìn thấy sự
chờ đợi, kỳ vọng trong ánh mắt đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của Lâm
Nguyên Nhất.
Đúng lúc này, bất thình lình có vài người từ trong ngõ nhanh chóng
tiến đến chỗ chúng tôi.
Một người trong đó hét lên: “Hừ, thằng kia, mày là đứa lần trước đã
đánh anh em của tao đúng không, chúng tao tìm mày để tính sổ đây!”
Sau khi nhìn kỹ, tôi mới phát hiện ra, bọn họ chính là người lần trước
đã bị Trình Chân và Lâm Nguyên Nhất xử cho một trận.