Tay chúng tôi bị người đằng sau va phải, tuột ra. Tôi đứng lại, ngẩng
đầu nhìn cậu ấy, xung quanh sáng rực lên bởi pháo hoa, các bóng đèn bên
đường đều được bật sáng, phản chiếu lên gương mặt Lâm Nguyên Nhất, để
lộ ra những đường nét tuấn tú, hiện ra ngay trước mất tôi.
Ngày càng nhiều người đi chen ngang qua giữa tôi và Lâm Nguyên
Nhất, chúng tôi gần như bị chia tách.
“Ầm” một tiếng, bầu trời phía xa bừng sáng bởi pháo hoa, tất cả mọi
người đều bước chậm lại, ngẩng đầu ngắm nhìn.
Tiếng hò reo của người trên đường, tiếng nổ của pháo hoa, tiếng gào
thét... hòa lẫn vào với nhau, Lâm Nguyên Nhất đứng yên nhìn tôi, trong đôi
mắt lấp lánh ấy hiện lên ánh nhìn khó xác định, sau đó mới cất giọng nói:
“Tiếu Vi, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới thích mình?”
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Nguyên Nhất hỏi: “Cậu nói gì cơ?”
Đám đông ồn ào, huyên náo làm cho tiếng của Lâm Nguyên Nhất
nhanh chóng bị lẫn với tiếng nổ của pháo hoa. Lâm Nguyên Nhất thở dài,
có chút nản lòng.
Thật ra, câu cậu ấy vừa hỏi tôi đã nghe được rất rõ ràng.
Rốt cuộc... là đến bao giờ đây?
Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn yên bình ở bên nhau, nhưng, tôi
phát hiện ra rằng, có lẽ đây không phải là chuyện dễ dàng.
Từ sau hôm trên sân thượng, Trình Chân không hề đến tìm tôi. Không
biết từ lúc nào, tôi cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc ở bên Lâm Nguyên
Nhất, cũng có chút lơ đãng, chỉ cần nhắm mắt lại tôi liền nghĩ đến ánh mắt
lúc bỏ đi của Trình Chân. Những kí ức về ngày hôm ấy đã trở nên sâu đậm,
muốn quên cũng không quên được.