Rất lâu sau, cô gái mới nói với vẻ không quan tâm: “Mình không thể
chúc cho tình yêu của hai người thuận lợi được.”
Trên khuôn mặt đầy vẻ kiêu hãnh của tuổi trẻ, những đường nét lạnh
lùng như dịu dàng hơn, Trình Chân ngửa mặt đón gió, cười nhạt nói: “Vốn
dĩ cũng không có hi vọng sẽ thuận lợi mà.”
Đợi cô gái kia đi xa rồi, tôi mới từ từ tiến lại, đứng bên cạnh Trình
Chân, nhìn theo dáng vẻ cô đơn của cô gái ấy, tôi thở dài: “Tại sao em
không hôn cô gái ấy?”
Hình như cậu ấy sớm đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, nên khi
nghe thấy tiếng của tôi, cậu ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên, cũng không thèm
quay đầu sang, nói: “Chị hy vọng em sẽ hôn cô ấy à?”
“Không phải như thế sẽ rất tốt hơn ư? Dùng một nụ hôn thay cho lời
từ biệt, rất tốt mà, hơn nữa, cô gái ấy lại xinh đẹp như vậy.”
Trình Chân cúi đầu nhìn tôi, hai hàng lông mày bất giác cau lại, khuôn
mặt không giấu nổi sự thất vọng, và còn có một chút tức giận.
Có lẽ cậu ấy tức giận vì tôi yên lặng đứng đằng sau nghe lén. Tôi giải
thích nói: “Chị chỉ đến đưa đồ cho em thôi, không phải chị cố ý nghe lén
đâu.”
“Lý Vi.” Trình Chân bất ngờ quay người, đứng đối diện với tôi, tôi trố
mắt nhìn đôi mắt đen láy của cậu ấy, nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu ấy
nói, “Chị hi vọng em sẽ hôn thật sao? Hay là tự mình thử xem thế nào đi?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy ý trêu chọc trong đôi mắt cậu ấy, lá cây ngô
đồng cao vút đung đưa, xào xạc trong ánh nắng. Lúc tôi vẫn còn chưa kịp
phản ứng lại, thì Trình Chân đã cúi người xuống. Tôi bám vào người cậu
ấy, có thể nhìn thấy chiếc lá màu đỏ rơi trên áo đồng phục của cậu ấy, có