Thứ quan trọng như vậy lại để tùy tiện thế này, tôi nghiêm giọng nói:
“Em phải cảm ơn chị đấy, chị vừa hay cũng biết đường đi đến trường em.
Em đợi một lát, chị đến đưa cho em, em để thẻ học sinh ở túi nào?”
“Hình như ở cái hông túi nhỏ bên phải hay trái gì đó, chị thử tìm
xem.”
Tôi gật đầu: “Được rồi, chờ chị tìm.”
Trong ngăn cặp của Liễu Đình quả nhiên có một tấm thẻ học sinh.
Cầm tấm thẻ, tôi nói với bạn cùng phòng: “Khi nào Liễu Đình quay lại, bảo
cậu ấy là mình đi cứu mạng em của cậu ấy nhé.”
Tôi đi luôn lúc ấy, một lúc thì nhìn thấy tấm biển trường Trình Chân –
Nhất Trung. Nhìn vào phía trong trường, tôi không cưỡng lại sự than phục
với vẻ đẹp của nó, nhất là sau khi thu qua đi, không khí càng trở nên dễ
chịu hơn.
Lúc đi qua sân vận động, tôi lại va phải đội trưởng đội bóng rổ của
Nhất Trung. Anh ta đang ném bóng, nhìn thấy tôi liền gật đầu chào với vẻ
bất ngờ, rồi hỏi: “Đến tìm Trình Chân à, vừa có một bạn gái đến tìm cậu ấy,
hình như là đi ra chỗ thư viện rồi, bạn có muốn đợi cậu ấy ở sân bóng
không?”
Tôi gật đầu cười: “Cám ơn bạn, không cần đâu, mình đi tìm cậu ấy.”
Gian phòng thư viện yên tĩnh, tôi thấp thỏm đứng dựa vào tường,
trước mắt không biết nên làm thế nào, cũng không dám tiến lên, vì nếu tôi
chuyển động, ngay lập tức sẽ đánh động một đôi nam nữ đang nói chuyện
ngay gần đó.
Cậu nam sinh đẹp trai và cô bạn gái xinh đẹp đang đứng đối mặt với
nhau, nhìn tất tình cảm.