“Con biết rồi.” Trình Chân chỉ coi lời cô Phương nói như gió thoảng
qua tai, không hề cho là quan trọng.
Cô Phương gật đầu nói với Liễu Đình: “Tuần sau cô với chú đi công
chuyện, cuối tuần mới về, đến lúc đó con nhớ nhắc Trình Chân quay trở lại
trường học nhé, nó hay quên lắm.” Nói rồi lại nhìn sang tôi, biểu cảm trên
mặt hơi sáng lên: “Tiểu Vi này, có thời gian cùng Đình Đình đến đây chơi
nhé.”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.
“Lão nương.” Trình Chân vẻ mặt giận dỗi nói, “Mẹ thật sự coi con là
trẻ con à?”
Mặc dù cậu ấy nói như vậy nhưng với Trình Chân tôi chắc chắn những
lo lắng của cô Phương là có lý.
Buổi chiều ở trường, Liễu Đình đi ra ngoài mua vài thứ, điện thoại
không mang theo, chuông điện thoại không ngừng reo. Tôi liền cầm máy.
“Chị ơi, em để quên thẻ học sinh trong túi của chị mất rồi, mang đến
đây cho em đi, gấp lắm đấy.” Giọng nói có vẻ gấp gáp của Trình Chân
truyền đến từ đầu dây bên kia.
Tôi cau mày nói: “Tại sao em không tự mình đến lấy?”
“Em đâu có biết sau khi vào kí túc lại bị kiểm soát nghiêm ngặt như
vậy, phải ở trường trừ ngày cuối tuần mới được ra ngoài.” Điện thoại đột
nhiên im lặng một lúc, sau đó hỏi: “Sao lại là chị?”
“Chị của em hiện không ở đây, gấp lắm à?”
“Hây ya, chiều trường kiểm tra rồi.”